Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 33

 Chương 61 : Cố phu nhân của anh (1)
Máy theo dõi, máy truyền dịch, máy hô hấp, kim tiêm khử trùng…. Những ánh sáng từ những dụng cụ này khé lóe lên, có người mặc quần áo cách ly phụ giúp bác sĩ cùng y tá, thấp giọng trao đổi, xem xét số liệu trên các dụng cụ.
Những thứ đó anh đã từng rất quen thuộc.
Đây là bệnh viện mà anh cùng mẹ đã từng làm việc qua, cho nên đối với thời gian anh xuất hiện ở phòng ICU này chưa bao giờ là hạn chế cả.
Sau khi đợi cho ông ngoại ngủ say, anh mới đi ra ngoài phòng ICU thay quần áo cách ly, mặc vào quần áo của chính mình.
“Cố lão bị bệnh, các chủ nhiệm khoa cũng đều rất quan tậm, thậm chí ngay cả phó chủ nhiệm khoa nội có tiếng Đổng Trường Chinh cũng đều được mời để tới xem bênh giúp ông ấy, ông ta được xem như một người giáo sư có quyền thế được nhiều người biết đến.” Bên cạnh anh lúc này đây có một vị bác sĩ Liêu có quan hệ với anh rất tốt, đang thấp giọng nói với anh, “Tình huống tuy rằng k được tốt lắm, nhưng cậu cũng đã từng là bác sĩ rồi hẳn là có thể nhìn ra được một chút.”
Hôm nay Đổng Trường Chinh có tới, trước đó hẹn ông ta vào giờ cơm tối.
Ông ta lỡ hẹn.
Đối với người này, từ khi hơn 10 tuổi anh đã không còn ghi hận ông ta nữa rồi. Khi còn nhỏ đi cùng mẹ trở về Trung Quốc, còn có thể có chút chờ đợi, sau nhiều lần thất hứa gặp mặt, thậm chí anh có chút ghi hận.
Mà việc ghi hận này luôn giấu ở sau lưng, thật rõ ràng là anh rất tự tin.
Đối với một đứa trẻ hơn 10 tuổi, từ chính bản thân của người cha này không có thể áp chế được những đắn đo suy tính trong lòng anh, hơn nữa anh cũng thật sự đủ vĩ đại, vĩ đại đến mức vẫn có thể đến trường học của giáo hội làm một học sinh bình thường, nhưng lại sinh ra cảm giác chán ghét vì bị vứt bỏ mà trở nên tự ti hơn.
Cứ thế đi qua đoạn thời gian hỗn loạn đó, lo lắng cho tương lai sau này của mình.
Những lo lắng đó cũng tự nhiên biến mất.
Anh không nói tiếp, đưa quần áo cách ly cho y tá bên cạnh, trên người có một chút ẩm ướt do mồ hôi.
“Vợ của cậu sao lại không có đến?” Bác sĩ Liêu cũng đem quần áo cho cô y tá đó rồi đi ra ngoài.
“Còn chưa chính thức kết hôn, thật sự không thích hợp để đi đến đây.”
“Lúc trước tôi và cậu cũng nhau thực tập ở đây, cậu cũng được coi như là người của bệnh viện này, cũng không có nghĩ tới lại bị cô nhóc kia mê hoặc như thế này…” Bác sĩ Liêu nở nụ cười trêu chọc, “Nhưng mà cô nhóc kia thật sự rất được, cậu xem sau bao nhiêu người biết người yêu bị SARS thì đều đòi chia tay đấy thôi? Loại sự tình này không phải chỉ muốn nói ngoài miệng mà trong đầu cũng đã nghĩ rồi. Tôi nói cậu vẫn không muốn kết hôn thì còn chần chờ cái gì?”
 “Cô ấy còn chưa có tốt nghiệp đại học.” Anh nhẹ giọng trả lời, rất bình tĩnh, “Đợi đến khi cô ấy thuận lợi tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn.”
Bác sĩ Liêu àh một tiếng, nắm khóa mở cửa.
Cửa từ từ được mở ra, bác sĩ Liêu rút cuộc cũng suy nghĩ xong cái gì đó, cười như không nhìn anh, “90 năm sau nữa nhỉ?”
Câu hỏi như vậy thật sự làm cho anh bất ngờ.
Đợi cho đến khi đi ra khỏi cộng bệnh viện, ngồi vào trong xe taxi, lại nghĩ tới câu hỏi vừa rồi.
Từ khi anh bắt đầu vào dạy lớp của Đồng Ngôn, liền phát hiện được đa số các sinh viên ở đây đều rất đặc biệt. Anh không phải lớn lên ở trong nước, nhìn thái độ sống của Bình Phàm với những sinh viên khác cùng với những sinh viên này thật sự là hoàn toàn kém khác xa nhau.
Anh nhớ rất rõ một lần, nhìn thấy một cô gái nhuộm tóc màu hồng sắc, có dây cột nơ con bước màu xanh chạy vào văn phòng, năn nỉ giáo sư dạy pháp luật thủ hạ lưu tình, bỗng nhiên có có loại cảm xúc muốn cười.
Còn khi đang dạy ở trường Đồng Ngôn học thì cũng nhận được không ít thư tình thổ lộ.
Cố Bình Phàm thấy được cũng từng cảm khái, trước kia nếu như có chuyện thế này nhiều nhất là nặc danh nói hết tâm ý, nhưng những đứa nhỏ thời nay thật đúng là e sợ người khác không biết được bản thân mình thích thầy giáo của mình….
Nói đi nói lại vẫn nhớ tới vẫn đề con cái.
Anh nghiêng người tựa vào ghế xe, nghĩ đến câu nói kia của cô, có đứa nhỏ cùng em nhớ tới anh.
Một nhóc lớn mang theo một nhóc nhỏ nữa sao?
Dường như chỉ cần một thôi cũng chưa đủ, nghe nói người ngoại tịch sinh sống tại Trung Quốc không có hạn chế sinh đẻ, nhưng Bình Phàm cũng đã nói qua, hai bên đều là con một thì hẳn là có thể sinh hai đứa con.
Như vậy thêm cả cô ấy nữa chính là ba người. Ăn mặc của ba đứa trẻ đều phải chính anh gánh vác rồi.
Dường như… thật sự cũng không tệ lắm.
Đồng Ngôn để lại câu nói kia…
Bởi vì sợ mắt mình sưng lên, cô vẫn gọi điện thoại cho bà nội, nói chính mình sẽ về nhà trễ một chút. May mắn là mùa đông, thịt cũng không cần lập tức bỏ vào trong tủ lạnh ngay, cô cứ mang theo túi thịt gà còn dính máu như vậy, thong thả đi về phía quán KFC ở gần nhà ăn cơm chiều. Khi gọi cơm, không biết bởi vì túi thịt gà còn dính máu hay vì khuôn mặt bị đánh cho sưng lên mà đám người phục vụ cứ đưa mắt nhìn cô liên tục.
Cô rửa tay bên cạnh bên rửa mặt, dùng nước lạnh tẩm ướt khăn tay.
Sau đó chọn một chiếc bàn dài ở trong góc, ngồi xuống vừa dùng khăn ướt chườm lên vết thương vừa cắn cánh gà.
Cô ngồi đối diện ngay đường lớn, cũng là đối diện với cửa tiểu khu nơi cô ở.
Cô vừa ăn xong hai cánh gà, vừa vặn nhìn thấy một chiếc taxi dừng ở trước cửa hàng hoa quả tươi, trực giác nói rằng anh đã trở về. Quả nhiên từ trong xe bước ra một người đàn ông đang cúi người bước ra, rất nhanh đứng thẳng lên trả tiền xe, đó là Cố Bình Sinh.
Cô ngậm cánh gà, lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở máy ảnh chụp lấy khuôn mặt của mình lúc này.
Hoàn toàn tốt lắm, quả nhiên là không thế chống đỡ được với thể trạng như thế này.
Người ở xa kia vẫn còn cúi đầu chọn hoa quả, bà chủ cửa hàng hoa quả tươi giơ cái gì đó, cùng với anh tán gẫu. Bởi vì người anh cao cho nên lễ phép gật đầu, nhìn bà chủ kia nói chuyện.
Đồng Ngôn gửi cho anh một tin nhắn: Em tan làm muộn, thật là đáng thương, phải vào quán KFC ăn mấy thức đồ ăn không tốt cho sức khỏe đây này.
Nhắn xong cô lại nhìn sang bên kia đường, thấy anh lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu nhìn.
Cô tiếp tục cắn cánh gà, ánh mắt vẫn cứ dõi theo anh.
Lớp kính mặc dù có chút bẩn cũng không gây trở ngại cô ngắm mỹ nhân.
Cố Bình Sinh nhận lấy chút tiền lẻ của bà chủ cửa hàng hoa quả xong, đem vì tiền cùng điện thoại bỏ vào trong túi quần, đem số hoa quả vừa mua tạm thời gửi lại trên sạp hoa quả.
Sau đó cứ như vậy xoay người, xuyên qua đám người đang đi bộ trên đường cái. Khi đi đến nửa đường thì trùng hợp gặp phải đèn đỏ, anh đứng ở trong đám người, kiên nhẫn chờ đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Có lẽ vừa mới trải qua một chút chuyện thật sự không tới, lúc này nhìn anh đi tới như vậy, là một người tốt đẹp như vậy, cấu thành một hình ảnh hoàn mỹ như vậy. Chỉ nhìn như vậy thôi cũng khiến nhịp tim của cô nhảy bang bang lên.
Sau khi anh nhìn thấy cô, cũng không có tiến vào, ngược lại đứng ở bên ngoài tấm kính nhìn cô, lông mày hơi nhăn lại.
Đồng Ngôn dùng khăn giấy lau khô miệng, dùng khẩu hình nói với anh : Em sai rồi, về sau sẽ không bao giờ ăn loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này nữa.
Không biết anh suy nghĩ cái gì, tóm lại là không nói chuyện.
Đồng Ngôn lại đem túi thịt gà giờ lên, hiến vật quý mà cười : Gà hầm hạt dẻ.
Cố Bình Sinh nhướng mày, ý cười lan tràn nơi đáy mắt, vẫn như cũ không nói gì.
Phía sau lưng anh vừa vặn có chiếc xe đi qua, đèn xe rất nhanh chiếu thoảng qua bên người anh. Cô còn muốn nói cái gì đó, anh bỗng nhiên liền mở miệng, nói ngắn gọn hai chữ : Về nhà.
Cô gật đầu, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chạy ra khỏi quan KFC.
Loại cảm giác hưng phấn này giống như một đứa trẻ quên mang theo chìa khóa nhà, rút cuộc cũng đã đợi được cho người lớn trở về….
Buổi tối cô đứng dưới vòi tắm hoa sen trong nhà tắm, còn đang suy nghĩ chính mình khi nào thì rộng rãi như vậy, rõ ràng mấy giờ trước mới trải qua chuyện kia, thế nhưng lại giống như cách cả một đời. Dường như cùng Cố Bình Sinh không có quan hệ gì, cũng không nghĩ sẽ quan tâm như cô nghĩ.
Khi cô quấn khăn tắm đi ra, Cố Bình Sinh đang ngồi ở cạnh cửa sổ xem tư liệu.
Lúc trước khia nh mang theo cô đến xem phòng ở, hai người thích nhất là cánh cửa sổ rộng này, bên dưới bày một thảm lông dê dày, đặt một cái bàn cùng một cái đệm dựa, tạo nên một không gian đọc sách uống trà rất tuyệt vời.
Cố Bình Sinh mặc một chiếc quần sooc ngắn màu xám, khoanh chân ngồi ở đó, dựa lưng vào cửa sổ thủy tinh. Bên chân cùng với trên àn phân tán đủ loại kiểu dáng văn kiện, bởi vì làm hạng mục ở Argentina, những tư liệu cùng ảnh chụp đều là tiếng Tây Ban Nha.
Đây là thói quen thường ngày của anh, bởi vì những dự án hạng mục này đều là buôn bán cơ mật, tự nhiên để ra như vậy chủ yếu là vì người khác đọc cũng không hiểu được. Cô trong khoảng thời gian này cũng đã nhìn thấy nhiều, mặc dù không biết ý tứ là gì nhưng có thể nhận ra được đó là văn bản dạng gì.
Cô đi đến gần rồi, anh mới ngẩng đầu lên từ trong mớ văn kiện kia.
“Tiếng mẹ đẻ là tiếng anh thực sự rất có lợi, còn có dư lực mà học thêm ngoại ngữ khác nữa…”Cô học theo bộ dạng của anh, chân trên đi lên thảm, cười tủm tỉm, cọ cọ vào chân của anh, “Tiên sinh, anh có cần mát xa không?”
Đã mấy ngày nay cô luôn lấy anh ra làm người luyện tập cùng, thậm chí còn cầm những tờ giấy đầy đủ hình thái, mát xa các huyệt vị giống như những hình trong hình. Hiện tại thì cũng đã nhớ được chín trên mười phần rồi, nghiễm nhiên có bộ dáng như một cô y tá vậy.
Cố Bình Sinh nhịn không được mà cười rộ lên, “Buổi tối thứ sáu rồi, nên nghỉ ngơi một ngày được không?”
“Không thể được.” Đồng Ngôn thực tâm khuyên bảo, “Thực tế em cũng đã làm rất tốt rồi mà, anh không thấy em có thể chỉ ra được các huyệt vị rồi đó sao? Em nói cho anh biết, nhất định là phải học cho hết, ngày đó ở tòa án bọn em có người còn oán giận rằng hiện tại ra bên ngoài mát xa đều rất nhàn hạ, cũng chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn ấn này nọ thôi mà. Giống như em đang mát xa cho anh vậy, càng ngày càng khỏe mạnh hơn, anh biết không? “
Anh tước vũ khí đầu hàng, tùy ý để cho cô một người mới bắt đầu học mát xa, lấy chính mình ra luyện tập.
“Em muốn học lái xe.” Cô hoàn toàn dựa theo hướng dẫn làm xong, ngón tay đã muốn lên men rồi, cũng học bộ dáng của anh, dựa người vào cửa sổ thủy tinh, bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện này. “Như vậy nếu trong nhà có việc gì gấp, gọi không được taxi thì cũng có người có thể lái xe.”
“Không cần phải đi học lái xe làm gì, nếu có chuyện gì thì còn có Bình Phàm.”
Thật đúng là không khách khí..
Đồng Ngôn cảm nhận một cách sâu sắc, Cố Bình Phàm có một người em họ như vậy thực sự cũng là rất bi ai, “ Nếu như ngày nào đó Bình Phàm lập gia đình thì sao? Hoặc là vừa đúng dịp chị ấy không ở Bắc Kinh thì sao? Làm sao có thể kêu chị ấy tới lái xe mọi lúc mọi nơi được chứ.”
Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, “Có thể, nhưng phải chờ thời tiết ấm lên đã.”
Cô cũng rất gấp gáp muốn học, “Cuối tuần này bắt đầu được không? Thừa dịp em còn đang còn đi thực tập, có vẻ thanh nhàn.”
Cố Bình Sinh ở trong nước trừ phi phải làm lại hộ chiếu một lần nữa, còn nếu không thì tuyệt đối không thể tự đi xe. Cho nên cô đem chuyện này làm nhiệm vụ hàng đầu, ở trong lớp học còn so với bất kỳ ai cũng là học thật sự, đến khi vào thực tế thì mới phát hiện ra giảng viên giảng dạy môn này ở trung quốc rất không khoa học, trên cơ bản cô muốn học thật tốt, còn muốn mỗi tối cùng Cố Bình Sinh tìm nơi hẻo lánh để luyện tập.
Thầy giáo dạy cô rất thích nói chuyện phiếm, còn hỏi đến bạn trai của cô làm nghề gì.
“Là luật sư.” Cô cười, “Cùng ngành với em.”
“Như vậy cũng tốt, về sau tôi giới thiệu cho cậu ta án tử, hiện tại mọi người rất thích lên tòa án, hàng xóm của tôi có vài người cứ mỗi ngày lại thích đi tìm luật sư kiện nhau lên tòa, cái gì bất động sản, phụng dưỡng, thật sự là ngày càng so đo.”
“ Anh ấy không thể lên tòa án… chỉ là luật sư tố tụng bình thường thôi,” Đồng Ngôn nghĩ ra rất nhiều cách giải thích, “Chính là các công ty có các hạng mục cần đầu tư, anh ấy chính là người soạn ra các hiệp nghị cũng như đàm phán các điều khoản theo pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công ty đó.”
Thật ra cô không nói ra rõ ràng là anh mỗi ngày còn làm những việc khác nữa.
Chỉ nhớ rõ có lúc cho anh tan tầm. Thư ký đã nói với cô rằng anh còn có cuộc họp quan trọng, là đàm phán với quỹ đầu tư. Đến khi cô đi đến trước cửa văn phòng của Cố Bình Sinh thì cửa kính căn phòng họp đối diện cũng bị đẩy ra.
Trong phòng hội nghị đều là những luật sư lớn, tây phục giày da, một màu đen đồng nhất. Anh đưa lưng về phía cô, lưng thẳng tắp, giọng nói lại rất bình tĩnh và trầm ổn, “Chỗ được đánh dấu này không phù hợp với thị trường theo lẽ tự nhiên, chúng ta đối với chuyện này không có yêu cầu gì quá cao, cự tuyệt nhận…”
Sau đó cửa phòng lại chậm rãi khép lại ngăn cách với bên ngoài.
Đêm đó đàm phán đến khuya, thẳng cho đến khi cô đem bánh bích quy trong văn phòng của anh tiêu diệt sạch sẽ, hội nghị mới dừng một lúc. Cố Bình Sinh trở lại văn phòng, đem caravat tháo xuống ném lên trên bàn, cả người rất mệt mỏi mà ngồi xuống.
Đồng Ngôn nhìn thật sự là đau lòng, tựa vào bên người anh, xoa bóp bả vai cùng cánh tay cho anh, nhìn anh dường như còn đang đắm chìm trong công việc, liền tìm một vấn đề nhàm chán đánh gãy suy nghĩ của anh, “Em chưa có tên tiếng anh, anh nói xem dùng cái tên nào thì được? “
Anh suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười trả lời cô, “EVE.”
“EVE?” Đồng Ngôn nghĩ nghĩ ý tứ của từ này một chút, “Hoàng hôn?”
“EVE.”
Cô nghẹn lời, “Tên như thế, rất không thích hợp để cho người khác gọi mà…”
“Nếu như em ở lại tòa án làm việc thì không có cơ hội dùng đến tên tiếng anh.” Cố Bình Sinh lại cảm thấy tên này rất hay, “Tên này dùng ở nhà thì tốt rồi.”
Eve, eve. Bởi vì câu chuyện xương sườn xưa mà trở thành cái tên đẹp sao…
Đồng Ngôn đánh tay lái, tiếp tục nghe thầy giáo đang nói tới các loại tranh cãi dân sự, ý thức lại bắt đầu bay xa…



 Chương 62 : Cố Phu Nhân của anh (2)
Ngày lấy được giấy chứng nhận với dấu đỏ thì cũng là thời điểm thực tập ở tòa án của cô kết thúc. Nhìn con dấu màu mực đỏ thẩm trên tờ giấy chứng nhận thực tập, cô cầm trong tay mà thật sự là nói không nên lời.
Giữa trưa ánh nắng mặt trời ở công viên rất tốt, thậm chí còn có thể phơi nắng được, cô cùng bà nội đến đây cho mấy con mèo lạc ăn, đến cuối cùng vì buổi chiều không có việc gì nên để bà nội về nhà nghỉ ngơi trước, còn chính mình ở lại thêm nửa giờ nữa.
Cô cầm một bình nước lớn, đổ vào máng nước nhỏ.
Hơn mười con mèo sớm ăn no cũng đã khát nước, nhưng thật ra cũng rất trật tự, vài con chờ nước uống. bên cạnh Đồng Ngôn còn có bảy tám người bạn nhỏ, đều đi theo mẹ hoặc ông bà nội đến đây, người lớn ngồi ở xa xa nhìn lại, trừ bỏ vài người lo lắng về vấn đề vệ sinh thì thật ra cũng không có ai ngăn cản, cả đám con nít vây xung quanh Đồng Ngôn nhìn đám mèo uống nước.
Trước người là một đám mèo, sau lưng là một đám bạn nhỏ.
Không biết cô có phải là đang trải nghiệm việc giáo dục trẻ em hay không, mang bọn trẻ đi thể nghiệm cuộc sống thực tế.
Tin nhắn của Cố Bình Sinh đến làm đứt quãng suy nghĩ của cô, bởi vì hạng mục đầu tư ở thị trường Châu Âu nên anh phải đi công tác một thời gian, hơn nữa là đêm nay phải đi.
Tin tức này đến có chút đột ngột, cô cầm điện thoại có chút không yên lòng, nắm chặt cái chai ở trong tay, cũng quên không đổ nước cho đám mèo kia uống nước.
Đám bạn nhỏ nhìn đám mèo đã uống hết nước, Đồng Ngôn lại không có làm gì, sốt ruột thúc giục cô, “Chị ơi, đổ nước.”
“Chị để bọn em chăm sóc mấy con mèo này nhé?”
Vài đứa nhỏ vừa nhìn đã cảm thấy ngứa ngáy, muốn tự mình làm, nghe cô nói vậy thì không ngừng gật gật đầu.
Cô đêm bình nước giao cho cô bé lớn tuổi nhất, bốn năm bước đã bước đến ghế ngồi, bắt đầu hỏi lại anh, thương lượng với anh xem cần mang những gì. Cố Bình Sinh phải vào phải ICU nên vội vàng nói vài câu rồi tạm biệt tắt máy. Chiếu theo ước tính của anh thì anh hẳn là phải đi ít nhất nửa tháng, cô yên lặng tính toán xem phải mang theo bao nhiêu hành lý, vừa gấp gáp lại vừa không có kinh nghiệm, làm thế nào cũng cảm thấy chính mình đã quên cái gì đó.
Cân nhắc chính mình một lần nữa, bên người đã có người ngồi xuống. Là người cách hai tuần lại đến thăm bà nội, cha của cô.
“Cha có mua chút hoa quả để ở trong nhà, bà nội nói con đang ở đây cho đám mèo hoang ăn.” Cha cô cố gắng nói một cách thân mật, có thể nhìn ra được đây là một lời dạo đầu đã được chuẩn bị sẵn thật lâu.
Cô do dự vài giây, sau đó cười cười
Có lẽ vì ảnh hưởng của Cố Bình Sinh, đối với sự bất hòa bấy lâu nay với cha của mình, cô cũng đã bắt đầu mềm lòng.
Cha và con gái sóng vai ngồi cùng nhau, không có đề tài chung nào, phần lớn là cha hỏi cô vài câu, cô ừ một tiếng, hoặc là trả lời ngắn ngủi vài ba chữ. Không khí mặc dù có chút xấu hổ, cũng không phải là không thể chịu đựng được. Qua một lát, đám mèo hoang kia cũng đã uống đủ nước, lần lượt kéo nhau chạy vào bụi cỏ, cô bé lúc nãy cũng đã rất cẩn thận ôm cái bình trống không, chạy tới trả lại cho Đồng Ngôn
Cô đưa hai tay nhận lấy chiếc bình, gật đầu cảm ơn cô bé kia.
“Đây là ba ngàn.” Khi cô bé kia vừa xoay người rời đi, cha của cô bỗng nhiên đưa một phong bì cho cô.
Đồng Ngôn giật mình, “Không cần, chúng con cũng không phải thiếu tiền.”
“Lần trước cha đến, con không ở nhà, Tiểu Cố đã giúp cha.” Cha cô hàm hồ nói xong mấy câu này, “Ba mươi vạn lần đầu tiên này cũng đã phải đợi hai năm, chờ thị trường chứng khoán hoàn toàn chuyển mình, liền thu tiền về trả cho các con, đây là phần còn lại lần trước, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sẽ từ từ kiếm về, có thể vẫn kiếm được lời. Thời gian này những người chơi cổ phiếu đang nhanh chóng giàu lên.”
Nghe cha nói đến tình hình phát triển tốt của thị trường chứng khoán, trong ánh mắt khó có được chút gợn sóng của sự hưng phấn.
Cô lại nghe ra điều gì đó được giấu diếm, ngẩng đầu đánh gãy lời ông ta, “Con không ở nhà, anh ấy đã đưa tiền cho cha?”
“Có hai người tới đòi tiền của cha, cha đã mượn của Tiểu Cố một ít tiền, chỉ là mượn tạm thời, không phải muốn lấy của các con.” Cha đưa một phong thư rám nắng cho cô, “Lần này có một ít cổ phiếu có lãi.”
“Cha còn đi mượn tiền người khác chơi cổ phiếu? Anh ấy lại giúp cha vay tiền?”
Đồng Ngôn không dám tin nhìn cha của mình.
Khuôn mặt như vậy, nhưng chính là một người đàn ông không tới năm mươi tuổi, tóc đã bạc hơn phân nửa. Người đàn ông này đang rất cẩn thận tươi cười, vĩnh viễn đều cảm thấy chính mình có thể giàu có lên nhờ phương thức đánh bài để kiếm tiền như thế này, cố gắng tìm về được hết những thân tình đã mất.
Cô không phải không có thử qua, còn thật sự nói chuyện với ông ấy, thậm chí còn lấy việc đoạn tuyệt quan hệ cha con để áp chế ông ấy.
Nhưng đến cuối cùng, người cha này của cô lại cho rằng gia đình này tan vỡ, con gái không nhận mình chỉ vì chính mình nghèo, chính mình không có tiền. Suy nghĩ càng ngày càng cực đoan. Suy nghĩ hơn mười năm suy sụp qua đã tạo nên ý nghĩ cực đoan trong lòng ông ấy, không thể chỉ nói qua mà thông suốt được, mọi lời nói khuyên nhủ ông ấy giống như là đang coi thường ông ấy vậy.
Cô thậm chí không thể nghĩ được có khả năng nào thay đổi hay không.
Thẳng cho đến khi chuyện xảy ra mấy tháng trước, mới khiến cho cô nghĩ rằng mình sẽ có hy vọng, không còn nợ nần gì nữa, lại không cần phải bàng hoàng bất an cho tương lai nữa.
Người cha này lại bắt đầu đi vào thế giới của cô, rất nhiệt tình mà nói rằng mình lại bắt đầu kiếm tiền từ mấy cái cổ phiếu đó, cô chỉ cảm thấy khổ sở. Thật sự rất khổ sở, tâm tình cũng dần lạnh đi.
Không biết vì sao, có hai con mèo vùa rồi được cho ăn lại chạy đến, ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh chân của cô.
Cô sờ sờ đầu chú mèo con, vô ý thức lại gãi cằm cho nó.
Thành phố này là nơi cô sinh ra và lớn lên, từ nhỏ đến trường học đã có rất nhiều bạn học có bối cảnh không thể lường được, giống như Phương Vân Vân vậy, thật sự là rất giàu có và đầy quyền lực. Thời điểm hơn mười tuổi, cô vẫn chưa có thể hiểu được sự chênh lệch này như thế nào, chỉ cảm thấy khổ sở khi cha mẹ ly hôn, vì mẫu thân với chính mình không hợp lý lẽ đạo đức mà cảm thấy rất tự tin.
Sau đó lại là chuyện của Lục Bắc, cô rút cuộc cũng lý giải được sự khác biệt rõ ràng của gia đình mình và gia đình người ta.
Không phải là người quá kiên cường, cho nên không chịu nổi gánh nặng.
Đi Thượng Hải học đại học là phương thức thoát khỏi nơi này duy nhất.
Đáng tiếc cô vẫn tin tưởng rằng cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp, lại quên mất sự thật tàn khốc.
“Trên thế giới này có nhiều thứ để em lựa chọn, chỉ có cha mẹ là duy nhất, em không thể chọn, cũng không thể từ bỏ.” Lúc trước khi Cố Bình Sinh nói ra những lời này, có bao nhiêu là vì trách nhiệm, mà còn có bao nhiêu là không thể nề hà trong đó.
Chú mèo con rất thích được cô vuốt ve, nhẹ nhàng kêu meo meo.
Cha cô đem mọi chuyện nói xong, quả nhiên, lại dùng giọng nói nhẹ dễ nghe mà nói, “Ngôn Ngôn, con có còn tiền hay không, cha cần phải đem số nợ và tiền lãi còn lại trả cho người ta.”
 Nói xong lại rất nhanh bổ sung thêm, “Cha và mẹ con luôn ầm ĩ về chuyện phòng ở, sau này cha già đi, tất cả cũng đều sẽ để lại cho con.”
Đồng Ngôn vỗ nhẹ lên đầu chú mèo con, không hé răng nói nửa lời, đứng dậy liền rời đi.
“Hoặc là Tiểu Cố.”
Cô lập tức dừng lại.
“Tôi sẽ cùng anh ấy chia tay.” Cô nghe thấy giọng nói của chính mình, “Mấy ngày nay còn cần phải xử lý vài chuyện, ông không cần tới tìm anh ấy. Số tiền ông mượn trước đó, tôi sẽ từ từ trả cho anh ấy, những cái khác tôi không giúp được ông.”
Sau khi về nhà, cô nhốt chính mình trong phòng ngủ, thu dọn quần áo để đêm nay anh còn đi công tác.
Thời gian ước tính cũng khoảng nửa tháng, từ ban công lôi ra một vali lớn, bắt đầu đem từng bộ quần áo tây trang cùng áo sơ mi, caravat lấy từ trong tủ ra, ném lên trên giường. Thực hiện theo quy định là rất tốt, đều đã công khai thống nhất với nhau những trường hợp như thế này, thì mặc tây trang màu đen, áo sơ mi cùng caravat cũng sẽ không được sáng quá, phối hợp với nhau thì cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm.
Cố Bình Sinh từng nói qua, nếu như ở lại khách sạn thì nhiều nhất mang theo bốn bộ quần áo là đủ rồi.
Cô im lặng tính toán số lượng, đầu óc chút chút chậm chạp nên phải sổ chiếc áo ra ba bốn lần, gấp lại cho thật cẩn thận, lấy tay miết theo từng nếp gấp, khi đem áo tới bỏ trong vali thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cũng không chú ý tới, thẳng cho đến khi gấp xong bốn chiếc áo sơ mi thật tốt, cẩn thận bỏ vào trong rương, bỗng nhiên rơi nước mắt.
Từng giọt từng giọt rơi trên quần áo.
Cô dùng hết tâm tư đối tốt với anh, sợ anh ăn thứ gì đó không tốt, mỗi đêm đều phải ủi quần áo để ngày hôm sau anh ấy mặc, cô còn nhận thức được mình thực sự cần phải học mát xa, vì có thể giúp cho thân thể của anh ngày càng khỏe mạnh. Thậm chí học lại xe, đều là sợ anh bỗng nhiên ngã bệnh, có thể đúng lúc đưa anh đi bệnh viện.
Nhưng chính là vì dụng tâm như vậy nên mới cảm thấy thật sự rất đau lòng.
Cũng bởi vì chính anh chịu nhiều áp lực hơn so với người thường. Ngay cả lương cao thì như thế nào, lại cần phải có nhiều tiền để ứng phó với ốm đau về sau, nhưng nếu từ trước đến nay từ khi bắt đầu ở bên cô, lại càng không ngừng kiếm tiền rồi lại không ngừng bị vét sạch hết số tiền đó, thậm chí còn có thân thể của bà nội cũng cần phải lo lắng và ứng phó nữa.
Cứ nghĩ tới như vậy thì nước mắt lại rớt xuống càng nhiều.
Tiếp tục thu dọn những thứ cần thiết, cô vọt vào toilet tắm nước ấm. Đợi cho đến khi đi ra, thấy Cố Bình Sinh bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, cô đứng lặng người ngây ngốc nhìn anh tới gần.
“Vì sao tắt đèn tắm rửa? nếu không phải bà nội nói em ở nhà, anh cũng không biết em ở trong này.” Giọng nói Cố Bình Sinh dán ngay bên tai cô, tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của cô.
Đồng Ngôn giơ tay ôm lấy thắt lưng của anh, dùng mái tóc ướt sũng cọ cọ trước ngực của anh, “Em thật sự luyến tiếc anh?”
“Em đang nói bậy bạ cái gì thế hả?” Giọng nói của anh mang theo ý cười, thuận tay tháo xuống chiếc khăn tắm phía sau cửa, lau tóc cho cô.
Phòng tắm rát ẩm ướt, cô cũng quên không bật đèn, cũng đã quên mở quạt. Nhưng vẫn là xấu hổ không chịu đi ra ngoài, cứ như vậy áp mặt tựa vào trong ngực anh, dùng thân mình dán chặt lên trên người anh. Anh khó có khi mặc áo sơ mi màu đèn thuần như vậy, có thể là vừa về nhà, còn chưa kịp tháo caravat ra , lại có chút dụ hoặc khiến con người ta muốn phạm tội.
“Anh đã rất nhấn mạnh với đối phương rằng anh đang trong thời gian hưởng tuần trăng mật, không thích hợp ở bên ngoài lâu.” Cố Bình Sinh cười dỗ cô, “Cho nên hẳn là sẽ không lâu đến mười lăm ngày , đại khái là mười ngày là anh về rồi.”
Cô gật đầu.
Chuyến bay của anh là 7h30 cất cánh, không kịp ăn cơm chiều mà lập tức phải đi liền.
Đồng Ngôn tìm lấy cái cớ không có đưa anh đi sân bay, chỉ giúp anh đem hành lý đến trước cửa thang máy, không biết vì sao, đợi thật lâu cũng không thấy thang máy đến. Cố Bình Sinh nhìn thời gian, “Đi cầu thang bộ thôi.” Nói vừa xong, có người đẩy cửa ra, nhìn hai người mà nói, “Đừng đợi nữa, thang máy bị hỏng rồi, cũng may chỉ có năm tầng thôi, hai người đi cầu thang bộ đi.”
Đèn nơi cầu thang bộ là sáng theo từng bước chân của người đi.
Mỗi khi xuống một tầng, cô liền dậm mạnh chân một cía, làm cho đèn ở phía dưới bắt đầu sáng lên.
Con đường phía trước sáng ánh đèn, phía sau thì ngọn đèn lại tắt hẳn. Khi đến đến mấy bậc thang cô từng ngồi khóc kia, Đồng Ngôn đưa mắt nhìn móng tay của mình viết xuống từng từ. Dấu vết nhợt nhạt, trừ phi phải cố gắng nhìn lại , còn không thì cũng không thể thấy được.
Khi hai người đi xuống dưới lầu, tay Đồng Ngôn nắm chặt thành quyền, thân thể từ từ tiến vào trong lòng anh.
“Em nhớ rõ lần đầu tiên anh đến trường học là lúc anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái quần màu nâu đơn giản, tay áo sơ mi được vén lên, có thể nhìn thấy hình xăm…” Cô cười nói, “Nhìn rất đẹp, em khẳng định từ lúc đó đã bắt đầu yêu anh rồi.”
Cố Bình Sinh buồn cười nhìn cô, đem đôi tay đang nắm thành quyền kia của cô mà cầm lấy, “Không cần làm nũng, anh sẽ nhanh chóng trở về với em.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .